Y bên này nói chuyện hời hợt, Lương phu nhân bên kia thì lại tức giận
đến hai gò má đỏ ửng, “Cố lão tặc ngậm máu phun người! Ta và ngoại tử
(ông xã) chưa từng lấy một phân một hào nào của tướng phủ. Năm đó
chúng ta còn từng…”
“Đủ rồi!” Lương Hữu Chí đột nhiên bảo ngừng, “Trước mặt Hầu gia mà
ngươi có thể tùy ý làm càn sao?”
Lương phu nhân bị rống đến thập phần ủy khuất, con ngươi đen láy kinh
ngạc trừng hắn một hồi, mới giậm chân chạy vào nhà.
Lương Hữu Chí ôm quyền nói, “Nội tử (bà xã) mấy năm nay theo ta ở tại
nơi thâm sơn cùng cốc này, đã sớm hoàn toàn trở thành sơn thôn dã phụ rồi,
còn thỉnh Hầu gia thông cảm.”
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Bản hầu rất hiếu kỳ về lời mà tôn phu
nhân chưa nói hết.”
Lương Hữu Chí thở dài, “Bất quá chỉ là vài từ ngữ oán trách mà thôi. Cố
tướng chính là ân sư của ta, năm đó nếu không có người, ta cũng không thể
làm quan, không thể làm huyện lệnh. Hôm nay là do bản thân ta sai trước,
lại có oán ngôn gì đáng nói?”
Tiết Linh Bích thấy hắn tránh né, cũng không tiếp tục truy hỏi, theo hắn
quay vào nhà.
Phùng Cổ Đạo chờ thân ảnh hai người khuất sau cánh cửa, lén lút vòng
ra sau nhà.
.
Lương phu nhân đang ngồi xổm trước một đống củi khô ra sức chẻ củi.