huân tâm, ánh mắt thiển cận…” Lồng ngực của nàng bỗng nhiên bị nghẹn
một hơi, nửa ngày không nói được.
Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói, “Chuyện này nghe thấy, đúng là có chút
kỳ quặc.”
“Hừ. Là Cố lão tặc đó thấy ngoại tử lập công lớn, lòng mang đố kỵ.”
Lương phu nhân đột nhiên đá một khúc củi dựng lên, nhấc búa lên bổ ra
làm đôi!
“Lập công lớn?” Phùng Cổ Đạo thăm dò, “Công lao gì mà lớn như thế?
Dĩ nhiên khiến cho Cố tướng ghen tị?”
Lương phu nhân nói, “Huyện Cung Thành gặp nạn hạn hán, ngoại tử lén
mở kho lúa cứu nghìn vạn lê dân xa gần, công lao như vậy chẳng lẽ không
lớn?”
“Lén mở kho lúa?” Phùng Cổ Đạo nhíu mày.
“Lúc đó Quảng Tây tổng đốc Sử Diệu Quang sợ gánh trách nhiệm, rề rà
không chịu mở kho lúa cứu trợ thiên tai. Ngoại tử mạo hiểm rơi đầu. Sau
đó hắn viết một phong thư thỉnh tội, rồi mang theo chúng ta lên kinh thỉnh
tội. Bởi Cố lão tặc là lão sư của ngoại tử, cho nên sau khi chúng ta vào
kinh, liền trọ ở tướng phủ.” Lương phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, phẫn
nộ đến không nói nên lời, “Không tới hai ngày, người của tướng phủ bèn
nói là mất bạc, không xét phải trái đúng sai đem ngoại tử bắt đến Đại Lý
Tự. Ta đi tìm Cố lão tặc nói lý lẽ, nhưng bị chặn lại bên ngoài. Không biết
nên làm gì, ta chỉ có thể đi cướp tù, lại bị tróc nã, cuối cùng lại trở về trong
tay Cố lão tặc!” Nàng hai mắt phát đỏ, giơ tay chỉ vào chữ ‘Tội’ kia, “Cố
lão tặc trước mặt mọi người, xăm vào chữ tội này!”
Phùng Cổ Đạo nghe được mơ hồ, “Sau đó thì sao?”