Thích khách khẩn trương nhìn y.
Tiết Linh Bích không thèm xuất kiếm, chỉ thản nhiên liếc hắn, dời thân
chậm rãi đi ra ngoài.
Thích khách bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh lén sau lưng y!
Tiết Linh Bích cũng không thèm quay đầu lại, trở tay một kiếm.
Kiếm mang ngân quang, nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu thích khách… máu
như tơ hồng, phun tung tóe!
LỤC
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích chậm rãi đi tới, vỗ mông ngựa nói,
“Với võ công của Hầu gia, giải quyết bọn hắn quả nhiên chỉ là một chuyện
bé tí.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu chỉ muốn xem võ công của ngươi có đáng
để bản hầu đánh cược không thôi.”
Phùng Cổ Đạo biết y đang chỉ chuyện tiến cử hắn làm quan, nín thở hỏi,
“Vậy kết quả thì sao?”
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, “Có thể.”
…
Nói kiểu này có gì khác với không nói?
Phùng Cổ Đạo cụt hứng quay đầu đi, đã thấy Lương Hữu Chí và Lương
phu nhân đờ đẫn nhìn căn nhà hừng hực ánh lửa kia.
Kỳ thực từ khi hắn rời khỏi thư phòng thì đã biết, xem tốc độ lan tràn của
đám cháy, cứu hỏa là phí công, bất quá hắn vẫn rất tốt lành mà hỏi thăm,