Phùng Cổ Đạo đá tung thanh kiếm bên thi thể thích khách, vươn tay đón
lấy, xoay người tiến lên tiếp ứng.
Lương phu nhân lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất là vì
có Phùng Cổ Đạo tiếp ứng, giúp áp lực trên người nàng giảm bớt. Thứ hai
là vừa nãy nàng hoài nghi thích khách là bọn họ đưa tới, nhưng thấy hắn
nghiêm túc ngăn địch, không giống giả vờ, mới bỏ đi suy nghĩ đó.
“Ngoài phòng có bốn thích khách, ở đây ba… Tổng cộng bảy.” Cánh tay
Phùng Cổ Đạo dần dần có chút nâng không nổi, đa phần phải nhờ Lương
phu nhân tiếp ứng.
Lương phu nhân ánh mắt trầm lại, “Phùng gia, ngươi chiếu ứng ngoại tử!
Ta tới!” Nói rồi, một chân nhảy lên bàn, nến cùng với giá cắm và sách liên
tiếp bay về phía thích khách.
Một thích khách trong đó lui hai bước, trở tay chém vỡ cái bàn.
Lửa nến văng ra hai nơi, một rơi xuống ngoài phòng, một rơi trên giá
sách.
Lửa dấy lên trong nháy mắt.
Phùng Cổ Đạo nhìn thấy hai đám cháy trong ngoài càng lúc càng lớn,
cười khổ nói, “Lương phu nhân, ta chỉ muốn xin ngươi kiên trì đến khi Hầu
gia tới xử lý bọn hắn.”
Như là xác minh lời hắn, Tiết Linh Bích từ bên ngoài lướt ngang qua,
liên tiếp xẹt qua từng tên thích khách, đến gần đám cháy, dấn thân lao vào
lửa.
Ngay sau đó lại chém hai tên.