Tiết Linh Bích mặc dù cao, nhưng phiền cái đi đứng bất tiện, khó có thể
phân tâm mà để ý hắn, trông cậy y tới cứu viện là không thể.
*(úng trung tróc miết: bắt con ba ba trong rọ)
Giữa lúc thích khách giáp công Phùng Cổ Đạo cho rằng hắn sắp thành
thịt nạc trên cái thớt gỗ, đợi người ta xắt lát. Một cánh tay không biết từ nơi
nào, nhẹ nhàng búng lên thân kiếm của bọn hắn, kiếm trong tay nhất thời
không khống chế được mà đâm chỉa lẫn nhau.
Một thích khách trong đó ngay khoảnh khắc khi cánh tay nọ đụng phải
thân kiếm, đã phát hiện cánh tay kia là thuộc về Phùng Cổ Đạo, nhưng
chiêu thức của hắn quá kỳ lạ, tốc độ quá nhanh, làm gã không thể biến
chiêu.
Phùng Cổ Đạo thừa lúc bọn hắn tấn công lẫn nhau, thân như con giun,
linh hoạt lách qua khe hở, một chân bước vào thư phòng.
Mùi máu tươi nồng đậm phả vào mặt.
Nhìn khắp nơi vẩy ra huyết hoa đầy trời và thích khách xông tới chỗ hắn,
hắn không cần nghĩ ngợi liền chuyển gót chân, thân ảnh nhất thời lướt ra
hơn một thước.
Lương phu nhân một bên ra sức ngăn địch, một bên không quên tán thán,
“Công phu rất đẹp.”
Phùng Cổ Đạo khóe mắt khẽ giật, tránh thoát công kích của thích khách
khác, cười gượng nói, “Khinh công này ta luyện đã chục năm, cũng là lần
đầu tiên làm được.”
Lương phu nhân chậm rãi hướng hắn nhích tới.
Lương Hữu Chí trốn phía sau nàng, trong tay ôm một xấp giấy.