mao lướt qua nước biếc, chỉ để lại một hơi gió nhẹ.
Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rất khẽ lại rất vụn vặt.
Tiết Linh Bích mạnh mở toang cánh cửa, chân trái điểm nhẹ, nhảy lên
phi ra ngoài. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng binh khí chạm nhau.
Phùng Cổ Đạo từ từ xuống giường, cầm lấy giày ủng, thong thả mang
vào.
Trong lúc này, thư phòng cũng truyền ra tiếng hô quát và tiếng đánh
nhau.
Hắn mặc xong y phục, lại thuận tay cầm giày của Tiết Linh Bích, lén lút
đi tới cửa, xác nhận nơi đánh nhau không phải ngoài cửa, mới cẩn cẩn dực
dực đi ra.
“Hầu gia?”
Hắn vừa lên tiếng, liền cảm thấy một trận hàn khí cực âm lãnh ùa tới mặt
mình.
Hiển nhiên, ngoại trừ đối thủ mà Tiết Linh Bích, Lương phu nhân đang
đấu, còn có người ở một bên tùy thời ra tay.
Kiếm trong tay áo đã sớm rơi mất lúc hắn gặp phải lở đất, lúc này thứ
duy nhất có thể đỡ đòn trong tay hắn là một đôi giày.
“Xem ám khí!” Hắn đem một chiếc giày ném bay ra ngoài.
Tiếng giày xé gió hiển nhiên rất lớn. Đối phương không dám khinh
thường, thay đổi ba tư thế liên tục mới tránh khỏi.
Cửa đột nhiên bị một cước đá văng, ánh trăng mờ nhạt thoáng cái soi
vào, hợp với ánh nến trong phòng soi rõ mấy người ở trong.