Tâm tình con người một khi xúc động phập phồng, liền rất khó ngủ
được.
Đặc biệt là khi bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Phùng Cổ Đạo đang nghĩ nếu như lúc này lắc tỉnh Tiết Linh Bích, để y
tâm sự với mình, vậy chức quan béo bở vừa vào tay có thành con vịt luộc
bay đi hay không?
Có lẽ ông trời cũng cảm thụ được nỗi buồn chán của hắn, cố ý khiến cho
trước cửa sổ hiện lên một cái bóng đen.
Hắn đột nhiên ngồi dậy.
Tiết Linh Bích khó chịu mở mắt, “Chuyện Lại bộ là dự tính, bản hầu còn
chưa ra quyết định cuối cùng.”
Quả nhiên ——.
Phùng Cổ Đạo cảm thấy suy nghĩ lúc nãy của mình cũng không phải
không có lý.
“Hình như ta thấy có bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ.” Để bảo vệ bát cơm
còn chưa tới tay, Phùng Cổ Đạo giải thích tỉ mỉ, “Xem thân pháp, không
phải người thường.”
Tiết Linh Bích biết hắn tuy rằng hay nói dối, nhưng tuyệt đối không tung
ra chiêu nói dối dễ lật tẩy như vậy.
Y ngồi dậy.
Trăng sáng đi về phía tây, ánh sáng dần dần từ bên này chiếu tới bên kia.
Phùng Cổ Đạo thở dài, đang muốn tiếp tục giải thích, Tiết Linh Bích đã
nhẹ nhàng vươn tay vỗ lên đệm, cả người theo đó phóng ra ngoài, như hồng