Phùng Cổ Đạo lộn một cái lủi đến bên cạnh Tiết Linh Bích, cười khổ nói,
“Hầu gia, từ khi ta nhận thức ngươi, cơ hội kiểm chứng võ học đã có thêm
nhiều lắm.”
Tiết Linh Bích một chưởng đẩy lùi thích khách che mặt đuổi theo y, tức
giận nói, “Ngươi cho là bản hầu suốt ngày đều đánh đánh giết giết sao?”
Phùng Cổ Đạo né trái tránh phải, “Ta suýt nữa cho rằng như vậy rồi.”
Khóe mắt Tiết Linh Bích liếc đến một thanh trường kiếm đâm tới sau
lưng Phùng Cổ Đạo, nhưng coi như không thấy mà xoay đầu, toàn tâm toàn
ý đối phó hai thích khách trước mặt mình.
Tích tắc khi thanh trường kiếm đó gần kề cột sống Phùng Cổ Đạo, hắn
mới phát hiện, hoang mang luống cuống bổ nhào tới trước, lộn một vòng
mới gian nan tránh được.
Tiết Linh Bích cười một tiếng chế nhạo.
Phùng Cổ Đạo chật vật đứng thẳng lên, chạy về phía thư phòng, “Ta đi
xem phu nhân!” Hắn cũng coi như cẩn thận, trong thời khắc này lại không
quên giấu diếm thân phận cho Lương Hữu Chí.
Gian nhà nhỏ hẹp, từ đông tới tây cũng bất quá chỉ vài bước.
Nhiều người chen chúc trong nhà còn ngại chật chội, huống chi đánh
nhau?
Phùng Cổ Đạo vừa chạy hai bước, liền phát hiện phía trước bị chặn, phía
sau truy binh đã đuổi tới, hắn đã tiến thoái lưỡng nan.
Mà Tiết Linh Bích bên kia lại có thích khách từ ngoài cửa xông tới, tiện
đường đóng cửa lại, hiển nhiên là muốn úng trung tróc miết*. Võ công của