Phùng Cổ Đạo lúc này ngoại trừ tạ ân còn có thể nói gì nữa? Tuy không
phải ngũ phẩm như lúc đầu đã nói, nhưng ngũ và lục kém không xa. Huống
chi, Hộ bộ thanh lại ti là chức quan béo bở, chưởng quản thuế má các tỉnh.
Thêm vào đó là thế lực của Tuyết Y Hầu ở trong triều, một bước lên mây
quả thực sắp tới.
“Nhưng ta chưa bắt được Minh Tôn.” Phùng Cổ Đạo thăm dò lên tiếng.
Điều kiện lúc đó hắn còn nhớ rõ rành rành.
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được hắn sao?”
Phùng Cổ Đạo dưới đáy lòng suy tính đáp án.
Nếu nói có thể, là phóng đại, nói không chừng Tiết Linh Bích lại một
cước đá hắn xuống giường, bắt hắn nửa đêm đi bắt người cho y xem thử.
Nếu nói không thể, thì có vẻ hắn rất vô năng.
Tiết Linh Bích nói, “Do dự là đáp án.”
Nếu trong lòng nắm chắc thì vì sao phải do dự?
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta học nghệ không tinh.”
“Ta biết.”
Tiết Linh Bích thừa nhận thẳng thắn như vậy, khiến trong lòng Phùng Cổ
Đạo có chút khó chịu, “Vậy tại sao Hầu gia còn muốn tiến cử ta.”
Y trở mình, nằm ngửa lên giường, từ từ nhắm mắt lại, “Tạm coi như
thưởng cho ngươi đã khổ lao theo hầu hạ ta nhiều ngày.”
Phùng Cổ Đạo trong chớp mắt sinh ra một loại cảm động trong lòng, cảm
động như năm xưa lần đầu tiên được sư phụ tán thưởng. Gian khổ mấy
ngày qua cũng không phải lớn lao gì, tuy rằng, nó tới hơi trễ, lại thình lình
xảy ra.