(trường thân ngọc lập: hình dung vóc người xinh đẹp thon thả)
Phùng Cổ Đạo chần chờ nói, “Ta hình như chưa từng gặp người này
trong Ma giáo.”
“Không sai, hắn cũng không phải người trong Ma giáo.”
Đang khi nói, thanh niên đã đến trước đình.
“Thảo dân tham kiến Hầu gia.” Hắn một tay cầm ô, một tay cầm quyển
trục, hơi khom người.
Tiết Linh Bích gật đầu, “Bản hầu nghe giang hồ đồn đãi, tuấn cực Hoa
tam, nhã cực Đoan Mộc*. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư
truyền.”
*(nàng nào đã coi Hủ mộc sung đống lương thì biết, câu này nói về anh
tam công tử Hoa gia Hoa Hoài Tú với bạn Xuân Xuân. Nhà họ Hoa nổi
tiếng tuấn tú, nhà Đoan Mộc nổi tiếng thanh nhã hơn người)
Phùng Cổ Đạo chợt nói, “Chẳng lẽ là Đoan Mộc công tử của Tê Hà sơn
trang?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đạm nhiên nói, “Chính tại hạ.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, kề sát mặt vào bên tai Tiết Linh Bích thì thầm,
“Cái câu giang hồ đồn đãi mà hồi nãy Hầu gia nói, sao ta chưa từng nghe?”
Tiết Linh Bích cầm lấy chung rượu, che trước môi mình, thấp giọng đáp,
“Mới biên ra.”
Phùng Cổ Đạo cười đến càng sâu sắc, “Hầu gia thực sự là tài tư mẫn
tiệp.”