Tiết Linh Bích nghiêng đầu, mắt đăm đăm nhìn vào đôi mắt gần trong
gang tấc của hắn, “Ngươi không muốn biết diện mạo thật của Minh Tôn
sao?”
Phùng Cổ Đạo ngửa đầu ra sau, kéo dãn cự ly giữa hai người, nói, “Hầu
gia đã có chuẩn bị mà đến, ta biết sớm biết muộn thì cũng là biết thôi.”
Tiết Linh Bích thấy dáng vẻ hắn trấn định tự nhiên, trong mắt khẽ lộ ra
tia lưỡng lự, bất quá rất nhanh đã che giấu đi, “Đối với hình dáng của Minh
Tôn, bản hầu cực kỳ hiếu kỳ. Còn thỉnh Đoan Mộc công tử công bố đáp
án.”
“Trước khi công bố, có phải nên mời Đoan Mộc công tử vào trong đình
trước không? Bên ngoài gió to tuyết lớn, rất dễ bị cảm đó.” Phùng Cổ Đạo
săn sóc.
Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn hắn, “Là bản hầu sơ suất. Đoan Mộc công
tử, thỉnh.”
Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt không kinh không hỉ mà thu ô lại, theo lời
vào đình ngồi xuống, đem mặt trước quyển trục xoay về phía Tiết Linh
Bích rồi chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy trong tranh, một thanh niên hoa phục thiên lam đang ngồi dưới
một tàng cây hoa nở thổi tiêu, bên cạnh còn có dòng nước róc rách chảy
xuôi, thập phần thản nhiên.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ta vừa nãy còn đang suy nghĩ Đoan Mộc công
tử sẽ miêu tả tướng mạo Minh Tôn như thế nào, thì ra là mang theo bức
tranh, có điều…” Hắn dừng lại một chút, nội tâm phi thường thất vọng, bề
ngoài che giấu thất vọng, nhưng giọng điệu thì che giấu cũng không quá
thành công, “Vì sao chỉ có mặt trái? Nếu không phải chỗ này lộ ra hơn nửa
đoạn bích tiêu, ta thật sự nhìn không ra hắn là đang thổi tiêu, ta còn tưởng
hắn là đang… Ách, tưới nước cho cây cối.”