Phùng Cổ Đạo bình tĩnh nhìn nét ẩn ý sâu xa trên mặt Tiết Linh Bích,
cười nhẹ nói, “Chẳng lẽ Hầu gia đã tóm được Ám Tôn tới?”
Tiết Linh Bích giơ chung rượu lên, nhẹ nhàng lắc một cái, nhìn ảnh
ngược của mình xao động biến dạng trong chung, “Bản hầu còn chưa chuẩn
bị động tới Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Tuy ta biết hiện nay người nhận biết Minh Tôn
trong thiên hạ sẽ không quá mười người, nhưng thật sự không biết mấy
người đó là ai.”
“Vậy hôm nay cho ngươi gặp một lần.” Tiết Linh Bích một hơi uống cạn
rượu trong chung, buông xuống, vỗ vỗ tay.
Ngay sau đó liền có một trận tiếng bước chân cực nhẹ nhàng truyền đến.
Phùng Cổ Đạo nghiêng tai nói, “Người tới võ công không tầm thường.”
Tiết Linh Bích nói, “Nhĩ lực của ngươi cũng có chút không tầm thường.”
Phùng Cổ Đạo cười khổ, “Một người bị kinh hồn táng đảm đủ lâu, nhĩ
lực tự nhiên sẽ nhờ vậy mà không tầm thường.”
Tiết Linh Bích rót đầy rượu cho mình và hắn, “Chỉ cần có diện mạo thật
của Minh Tôn, bản hầu sẽ hạ lệnh cho các châu phủ toàn lực tập nã. Dù cho
hắn có gắn thêm đôi cánh, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của bản hầu,
đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể vô ưu.”
“Hầu gia không sợ hắn hấp hối vùng vẫy, cá chết lưới rách sao?” Phùng
Cổ Đạo đột nhiên nói.
Cặp mắt của Tiết Linh Bích híp lại, quay đầu thì thấy một bạch y thanh
niên trường thân ngọc lập cầm ô đi đến, hoa tuyết đầy trời rơi loạn quanh
thân hắn, khiến cho diện mục của hắn cũng phá lệ mơ hồ không rõ.