Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta đại khái nửa đời sau cũng không muốn tìm
đại phu đến xem bệnh nữa.”
“Ngươi không hỏi bản hầu vì sao lại tìm ngươi tới à?”
“Hầu gia nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói.”
Tiết Linh Bích mỉm cười, “Còn nhớ rõ ngươi đã nói, hiện nay trong thiên
hạ gặp được bộ mặt thật của Minh Tôn tuyệt đối không quá mười người.”
Tim Phùng Cổ Đạo đập một cái lạc nhịp, “Không sai.”
Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bản hầu tìm được một người trong số đó.”
.
.
Chú thích:
Vi Trang là nhà thơ, nhà “từ” nổi tiếng trong khoảng Đường mạt – Ngũ
đại ở Trung Quốc. “Từ” là một thể loại văn học hình thành vào đời Đường
phát triển vào đời Tống, ở thời kỳ đầu, “từ” có số chữ cố định và câu dài
ngắn và phối hợp với âm nhạc. Song, nó khác nhạc phủ ở chỗ “cách luật
nghiêm ngặt”, khác Đường luật ở chỗ “câu dài ngắn”, khác thơ cổ phong ở
chỗ “cách luật nghiêm ngặt và số chữ cố định”. là một bài “từ”
Xuân sầu nam mạch, cố quốc âm thư cách.
Tế vũ phi phi lê hoa (nhất tác nhị) bạch, yến phất họa liêm kim ngạch.
Tẫn nhật tương vọng vương tôn, trần mãn y thượng lệ ngân.
Thùy hướng kiều biên xuy địch? Trú mã tây vọng tiêu hồn.
Thanh bình nhạc