Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh, “Hầu gia dĩ nhiên còn nhớ rõ
chuyện này?”
Tông Vô Ngôn nói, “Ngự y vừa xem chân cho Hầu gia, Hầu gia nói dù
sao xem cho một người là xem, xem cho hai người cũng là xem, cho ngươi
hưởng lợi vậy.”
Phùng Cổ Đạo nhảy xuống ghế, tự mình mở rộng cửa nghênh đón, “Đa
tạ Tông tổng quản, đa tạ ngự y.”
Tông Vô Ngôn nói, “Đa tạ Hầu gia mới phải.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Hầu gia đương nhiên là phải tạ ơn rồi, có điều
phải tạ ngay mặt kìa.”
Ngự y vào cửa cũng không dông dài, trực tiếp bảo hắn vươn tay ra bắt
mạch. Bắt mạch xong, ông lại bảo hắn nằm lên giường, vươn tay vuốt lên
chỗ đan điền của hắn.
Phùng Cổ Đạo đau tới tái mét cả mặt, “Ngự… Ngự y, đây là châm…
Châm thật đó…”
Ngự y thu tay về, chậm rãi vuốt chòm râu, “Lão phu hành y nhiều năm
như vậy, vẫn chưa từng tiếp xúc với ám khí trên giang hồ, thú vị thật.”
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt đau khổ: “…”
“Ngọ Dạ Tam Thi châm, nó vì sao chỉ phát tác lúc nửa đêm vậy?” Ngự y
cúi đầu trầm tư.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi từ trên giường ngồi lên, hít một hơi thật sâu,
đem chỗ ân ẩn đau trong đan điền kiềm chế lại, rồi mỉm cười nói, “‘Ngọ Dạ
Tam Thi châm’ thành danh giang hồ nhiều năm, không phải nhất thì tam
khắc có thể giải, ngự y không bằng trở về chậm rãi suy nghĩ đi.”