Có phu xe điều khiển ngựa, Phùng Cổ Đạo vui vẻ dựa vào cửa xe nhắm
mắt dưỡng thần.
Ước chừng qua một nén nhang, Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng,
“Ngươi biết tiên đế có một tấm tàng bảo đồ không?”
Phùng Cổ Đạo cũng không mở mắt, thuận miệng đáp, “Loại chuyện này
làm sao tiên đế nói cho ta biết được?”
“Dưới sự trị vì của tiên đế, triều ta quốc thái dân an, quốc khố sung túc.
Nhưng tiên đế sống trong thời bình lo nghĩ đến thời loạn, đem một bộ phận
trong quốc khố giấu đi, một là chuẩn bị cho lúc bất thường vào một ngày
nào đó, hai là sợ hậu đại tử tôn không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí. Mà
vị trí của tàng bảo đồ hắn chỉ vẽ ra một tấm bản đồ, giao cho một thân tín
cực kỳ tín nhiệm thay cất giữ.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Thân tín kia không lẽ là Hầu gia à?”
Tiết Linh Bích tức giận nói, “Lúc đó bản hầu mới bảy tuổi, ngươi cho
rằng hoàng thượng có thể tín nhiệm ta sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia thiên phú dị bẩm, không phải tầm thường,
khó nói lắm.”
Tiết Linh Bích trầm mặc thật lâu mới nói, “Sử dụng quốc khổ cũng
không phải việc nhỏ, năm đó không thể nào chỉ có hai người là hoàng
thượng và thân tín kia biết được. Bản hầu sở dĩ giới thiệu ngươi tới Hộ bộ,
cũng là hy vọng ngươi có thể từ đó hỏi thăm chút tin tức. Ngươi sẽ không
làm bản hầu thất vọng chứ?”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở mắt, “Hầu gia thực sự quyết định tiến cử ta
vào Hộ bộ?”