hắn đi ra, liền mặt tươi như hoa mà đón tiếp, “Nửa đêm hôm qua, ta mơ hồ
nghe có tiếng thét chói tai, không biết ngươi có nghe được không a?”
Phùng Cổ Đạo hướng sang hắn hắt xì một cái, sau đó cười tươi rói nói,
“Ta chỉ nghe được trong mao xí thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước và
tiếng gió.”
A Lục muốn cười, nhưng thấy Tiết Linh Bích mất kiên nhẫn vén màn xe
lên nhìn bọn hắn, lập tức nghiêm mặt nói, “Thời gian không còn sớm,
ngươi nhanh nhanh lên đường đi.”
Phùng Cổ Đạo vừa định nhấc chân, đột nhiên dừng lại nói với hắn, “Ma
giáo thực sự không có động tĩnh gì?”
A Lục khó chịu nói, “Ngươi cho rằng ta sẽ gạt Hầu gia sao?”
Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ ngực nói, “Ta chỉ là bị Ma giáo dọa sợ.” Nói rồi nhẹ
nhàng leo lên càng xe, chui vào thùng xe.
Nghĩ đến vị trí vốn phải thuộc về mình đang bị Phùng Cổ Đạo chiếm giữ,
ghen tị trong lòng A Lục nhịn không được lại chui ra, chua xót nói, “Phùng
Cổ Đạo. Chuyến này ta không ở bên Hầu gia, nếu Hầu gia gặp nóng gặp
lạnh, ngươi nhất định phải chăm sóc tử tế.”
“Ha xì.” Phùng Cổ Đạo hắt xì một cái.
Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Đi ra ngoài.”
Phùng Cổ Đạo nghe lời chui ra thùng xe, ngồi trên càng xe hướng A Lục
phất tay nói, “Không thành vấn đề.”
A Lục: “…”
Bánh xe bắt đầu lộc cộc chuyển động.