Tiết Linh Bích nói, “Nếu ta đồng ý giúp ngươi làm quan, tự nhiên sẽ
không nuốt lời. Ngươi theo ta quay về kinh đi.”
Phùng Cổ Đạo vái lạy tận đất, “Tạ Hầu gia thành toàn!”
“Được rồi, A Lục dẫn hắn tới phòng nghỉ ngơi trước đi.” Tiết Linh Bích
mệt mỏi phất phất tay.
.
A Lục nhanh nhẹn đi ra, dẫn Phùng Cổ Đạo tới một căn phòng cách đó
khá xa.
“A Lục ca và ta đúng là tâm linh tương thông, biết ta nửa đêm canh ba
hay đi mao xí, cho nên đặc biệt mang ta nghỉ ở căn phòng đẩy cửa sổ ra là
thấy ngay mao xí.” Phùng Cổ Đạo đóng cửa sổ lại.
“Nếu không có chuyện gì, ta đi trước.”
“A Lục ca hà tất vội vã? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một hồi, ta
gặp nguy trở về, đang có một bụng than phiền muốn nói, A Lục ca không
bằng ngồi xuống nghe những gian khổ mà ta một đường trải qua đi?”
A Lục tức giận nói, “Ta muốn đi mời đại phu xem vết thương trên chân
của Hầu gia. Hơn nữa Hầu gia thích nhất sạch sẽ, tất nhiên cần người hầu
hạ Hầu gia tắm rửa.”
“A Lục ca không hổ là người đắc lực nhất trước mặt Hầu gia, quả nhiên
suy nghĩ chu đáo. Nếu như vậy, ta đây cũng không tiện giữ lại.” Phùng Cổ
Đạo cười tủm tỉm nhìn hắn đi ra ngoài, yên lặng dạo quanh phòng một
vòng, sau đó nhảy lên trên giường, lặng lẽ vén lên một góc màn giường, chỉ
thấy một ống đồng to cỡ một ngón tay khảm vào trong tường, lộ ra nửa
đoạn ở bên ngoài.