cũng sẽ bị bọn hắn chê bai bài xích, huống chi người khác. Theo ta được
biết, lúc thanh tỉnh mà xưng là đệ nhị cao thủ Ma giáo thì ít nhất có mười
người. Uống say mà xưng là đệ nhất cao thủ ít nhất có năm mươi người.”
“Mặc dù là Minh Ám song tôn thỉnh thoảng cũng sẽ bị bọn hắn chê bai
bài xích?” Tiết Linh Bích nheo mắt lại nói, “Tỷ như?”
Phùng Cổ Đạo hai tay run run, nắp chung thỉnh thoảng đụng chạm viền
chung phát ra tiếng leng keng. Hắn thấy Tiết Linh Bích thờ ơ, đành phải cố
nén nhức mỏi nói, “Khi xưa Minh Tôn chắp tay nhường ra Bễ Nghễ sơn, đã
chọc rất nhiều người trong Ma giáo bất mãn.”
Ngón tay Tiết Linh Bích chậm rãi sờ lên tay vịn của ghế, “Chọc rất nhiều
người trong Ma giáo bất mãn?”
…
Phùng Cổ Đạo cắn răng nói, “Hầu gia, ta không thể không nói, hành vi
làm ngơ của ngươi hiện tại, cũng chọc ta rất là bất mãn.”
.
.
BÁT
Ánh mắt Tiết Linh Bích rốt cuộc cũng rơi lên hai tay hắn, “Rất mệt sao?”
“Không chỉ mệt.” Cái trán Phùng Cổ Đạo tích ra một tầng mồ hôi mỏng,
“Còn mỏi nữa.”
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Ma giáo không phải toàn thể đều có võ
công rất cao sao? Ta nghĩ ngươi xuất thân Ma giáo, hẳn là không kém lắm
nhỉ.”