“Ngay cả ngày bản hầu bị ám sát?”
A Lục kinh ngạc, “Hầu gia hoài nghi đến ám sát là Viên Ngạo Sách?”
“Nghe đồn Viên Ngạo Sách mới là đệ nhất cao thủ của Ma giáo, mà võ
công Minh Tôn kém hắn rất xa. Lúc đầu Minh Tôn kia cư nhiên có thể
đánh với ta bất phân thắng bại.” Ánh mắt Tiết Linh Bích trầm lại.
Phùng Cổ Đạo bưng trà bưng đến hai tay tê rần, nhịn không được đành
lên tiếng hấp dẫn lực chú ý, “Có thể là do võ công của toàn thể Ma giáo rất
cao không nhỉ?”
…
Tiết Linh Bích chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn cười nhạt nói, “Ngươi là
chỉ, võ công bản hầu thua xa Viên Ngạo Sách?”
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo cứng lại, “Ta tuyệt đối không có ý này.”
“Nếu ngươi là người trong Ma giáo, như vậy đối với võ công của Ma
giáo hẳn là rất rõ ràng. Ngươi nói ngày ấy cùng bản hầu giao thủ chính là
Minh Tôn thật sự?” Tiết Linh Bích ánh mắt sơ đạm, nhưng Phùng Cổ Đạo
lại từ đó cảm thụ được sức nén nghìn cân.
“Từ thanh âm và hình thể, ta nghĩ phải.” Phùng Cổ Đạo đắn đo nói,
“Nhưng mà Ma giáo còn có nhiều người bảo hộ Minh Tôn, hắn rất ít khi tự
mình xuất thủ. Cho nên luận về võ công, ta lại không thể khẳng định như
vậy. Chỉ là chiêu thức của hắn quả thật xuất từ Ma giáo.”
Tiết Linh Bích nói, “Ở Ma giáo, ngoại trừ Viên Ngạo Sách, võ công ai
cao nhất?”
“Cái này…” Phùng Cổ Đạo lộ ra vẻ khó nói, “Người trong Ma giáo ai ai
cũng đều tâm cao khí ngạo. Mặc dù là Minh Ám song tôn, thỉnh thoảng