…
Đường đường là Hầu gia mà bụng dạ hẹp hòi như cái lỗ xâu kim, như
vậy cũng coi như nhân gian nhất tuyệt rồi!
Phùng Cổ Đạo cắn răng một cái, dứt khoát đem chung trà nện lên bàn.
Tiết Linh Bích ánh mắt lạnh đi.
Phùng Cổ Đạo lắc lắc cánh tay, lại lần nữa nâng lên.
Tiết Linh Bích trên dưới nhìn kỹ hắn một phen, rốt cuộc từ tốn tiếp nhận
chung trà.
Phùng Cổ Đạo hầu như muốn ứa nước mắt, “Lần đầu tiên ta phát hiện tư
thế uống trà của Hầu gia dĩ nhiên lại ưu nhã như thế.”
Tiết Linh Bích không để ý tới hắn, nói với A Lục, “Đứng lên đi.”
A Lục thở ra một hơi, cung kính đứng lên.
“Ngươi ở lại đây tiếp tục lưu ý động tĩnh của Ma giáo. Nếu có tin tức của
Minh Tôn, mặc kệ thật giả, tức khắc tìm quan phủ địa phương tróc nã hắn.”
Quá trình trộm gà không được còn mất nắm gạo lần này hiển nhiên khiến
địch ý của Tiết Linh Bích với Minh Tôn càng sâu.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Vậy còn ta?”
“Ngươi nói xem?” Tiết Linh Bích lạnh nhạt hỏi.
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta đương nhiên là nguyện ý đi theo bên cạnh Hầu
gia, không xa không rời rồi.”
A Lục không biến sắc mà trừng mắt liếc hắn.