Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, “Thì ra là châm trà, sao ngươi không nói sớm
một chút?” Hắn đi tới bên cạnh Tiết Linh Bích, ân cần châm trà, rồi hai tay
dâng lên trước mặt Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích làm ngơ.
Phùng Cổ Đạo vừa định đặt lên bàn, chợt nghe y thản nhiên nói, “Buông
hay không cũng không phải do ngươi làm chủ.”
Mặt Phùng Cổ Đạo nhất thời biến thành một trái khổ qua lớn, hai tay
đành phải không nhúc nhích mà đưa lên giữa không trung.
Tiết Linh Bích hỏi, “Ma giáo gần đây có hành động nào khả nghi
không?”
A Lục trả lời, “Từ sau lần đánh lén kia, Ma giáo đã không có động tĩnh.
Hơn nữa mấy ngày nay ta toàn lực phái người tìm kiếm tăm tích Hầu gia,
nhất thời không thể chú ý tới Minh Tôn…”
Tiết Linh Bích ngắt lời hắn, “Viên Ngạo Sách có tin tức gì không?”
A Lục nói, “Viên Ngạo Sách luôn cùng Kỷ Vô Địch một chỗ. Huy
Hoàng môn gần đây vẫn tận lực mở rộng sinh ý, thu về các đơn sinh ý của
Ma giáo lúc trước. Bất quá Chung Vũ là võ lâm minh chủ, hành động giành
sinh ý của Kỷ Vô Địch lần này khiến cho rất nhiều môn phái bạch đạo bất
mãn.”
Tiết Linh Bích chỉ quan tâm mỗi câu đầu tiên, “Viên Ngạo Sách luôn
cùng Kỷ Vô Địch một chỗ?”
“Dạ.”
“Không hề rời xa nửa bước?”
A Lục suy nghĩ một chút, “Chưa từng.”