Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ngươi nói lưu loát như thế, nhất định đã học
thuộc thật lâu.”
A Lục ngẩng đầu.
Phùng Cổ Đạo bị ánh mắt u ám oán phẫn của hắn làm cho sợ đến tim giật
thót một cái.
Bất quá A Lục vừa quay đầu nhìn về phía Tiết Linh Bích, thì trong ánh
mắt chỉ còn lại u oán.
Tiết Linh Bích ngồi trên ghế, đem quải trượng ném sang một bên.
A Lục khẩn trương hỏi, “Chân của Hầu gia?”
“Gãy rồi.” Phùng Cổ Đạo tiếp lời.
A Lục vội vàng nói, “Ta lập tức đi tìm đại phu.”
“Chuyện này không vội.” Tiết Linh Bích cầm lấy chung trà không, gõ gõ
bàn.
A Lục định đi châm trà, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình vẫn đang quỳ,
mà Tiết Linh Bích căn bản không có ý gọi hắn đứng lên, đành phải quay
đầu liếc mắt trừng trừng Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo đang định tìm cái ghế ngồi xuống, thấy ánh mắt của hắn,
nhịn không được nói, “A Lục ca, có gì bất mãn, ngươi có thể nói thẳng.
Chẳng qua ngươi quỳ là tự ngươi muốn quỳ, đâu phải do ta làm chủ được,
ngươi hà tất một buổi tối trừng ta ba lần?”
Hành vi lén lút của A Lục bị vạch trần, nhất thời thẹn quá hóa giận nói,
“Còn không mau châm trà cho Hầu gia?”