Phùng Cổ Đạo cười gượng, “Nhưng mà nơi này là thanh lâu, bán ta đi
vào khó tránh nguy hiểm khi đưa sói vào miệng cừu?”
“Sói vào miệng cừu? Chẳng lẽ không phải một việc tốt sao?”
Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài, “Nguyên bản là chuyện tốt. Nhưng mà ta
từ lâu đã âm thầm thề trong lòng rằng phải đi theo Hầu gia suốt cả đời, cái
này gọi là trung thần không thờ hai chủ, ta làm sao có thể phân tâm thiêm
quang tăng thải cho Di Hồng viện được nữa?”
(thiêm quang tăng thải: tô điểm lung linh, ý nói là dốc sức làm việc cho
người khác)
Tiết Linh Bích híp mắt liếc hắn, “Làm bộ làm tịch đủ rồi chưa? Còn
không chịu đi vào?”
Phùng Cổ Đạo vội cười đi theo sau y.
Di Hồng viện tuy là nơi trăng hoa, nhưng bố trí thập phần thanh nhã,
thỉnh thoảng có nữ tử đi qua cũng chỉ cười kín đáo, không tiến lên đeo bám.
Phùng Cổ Đạo hai mắt nhìn đăm đăm, “Hầu gia, ta đột nhiên nghĩ, đem
bán ta vào đây cũng được đó.”
Biểu tình của hắn làm Tiết Linh Bích nhìn thấy mà trong lòng phiền
chán, “Nga? Tổ huấn và chí lớn của ngươi đều từ bỏ à?”
“Không bằng trước tiên Hầu gia bán ta đi, đổi chút bạc chi tiêu, chờ sau
khi Hầu gia bình an vượt qua nguy hiểm, lại trở về thay ta chuộc thân.”
Bước chân Tiết Linh Bích chợt dừng lại, lãnh đạm chế giễu, “Thân
đường đường là nam tử hán, mở miệng là bán đi, ngậm miệng là chuộc
thân, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?”
“Vì Hầu gia, ta nguyện máu chảy đầu rơi.” Phùng Cổ Đạo khom người.