“Vậy phải làm thế nào để quan viên địa phương biết bản hầu là bản
hầu?”
Những lời này tuy nói không thuận miệng, nhưng thoáng cái chọt trúng
bản chất vấn đề.
Phùng Cổ Đạo nhìn sang y phục của y, lại nhìn nhìn y phục trên người
mình, ôm một tia hy vọng cuối cùng mà hỏi, “Hầu gia, ngươi đoán quan
viên ở đây có từng chen chúc trong vạn người ở kinh thành để chiêm
ngưỡng ngươi hay không?”
Tiết Linh Bích nói, “Quan trong trấn gọi là địa bảo, là hương thân địa
phương đề cử ra, không phải người được triều đình bổ nhiệm. Ngươi nghĩ
cơ hội hắn thiên lý xa xôi chạy tới kinh thành chiêm ngưỡng ta lớn cỡ
nào?”
“Ách, hoặc có thể hắn không có chạy đến kinh thành, mà là đi ngang Bễ
Nghễ sơn, vừa lúc thấy được Hầu gia ngươi đại hiển thần uy…” Thanh âm
của hắn ngày càng nhẹ.
Tiết Linh Bích cười mỉm chi cọp, “Ăn ngủ đêm nay giao cho ngươi nghĩ
biện pháp.”
Mặt Phùng Cổ Đạo nhất thời nhăn thành một đống, thở dài nói, “Hầu gia
lúc trước toàn tâm toàn ý muốn tới Tỏa Hoàng trấn, ta còn tưởng Hầu gia
đã…”
“Nếu như nghĩ không ra,” Tiết Linh Bích lãnh đạm ngắt lời hắn, “Bản
hầu sẽ đem ngươi bán vào Di Hồng viện trong trấn.”
Phùng Cổ Đạo đảo đảo mắt, mỉm cười hỏi, “Chẳng hay Di Hồng viện mà
Hầu gia sở chỉ là nơi nào?”
“Muốn biết à?” Tiết Linh Bích nhướng mi.