“Sẽ không.” Tiết Linh Bích trả lời rất thẳng thắn, “Bản hầu cũng không
phải người trong võ lâm, đối với ân ân oán oán trong chốn võ lâm cũng
không hề hứng thú. Diệt Ma giáo là có nguyên nhân khác, mà Huy Hoàng
môn và Võ Đang, lại không nằm trong danh sách cần tiêu diệt của bản
hầu.”
Trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ hiện ra nét thất vọng, nhưng rất
nhanh tươi tỉnh, “Mặc dù Hầu gia không muốn giao thiệp với võ lâm,
nhưng trong triều có người thì dễ hành sự, giang hồ cũng như vậy. Nếu Hầu
gia xếp vào thân tín của mình vào chốn giang hồ, thì việc tróc nã Minh Tôn
sẽ dễ dàng hơn gấp nghìn vạn lần so với hiện tại. Triều đình và giang hồ, kỳ
thực là hợp tác cùng có lợi.”
Động tác châm rượu của Tiết Linh Bích khẽ khựng lại, “Ý ngươi là?”
“Tê Hà sơn trang nếu có chỗ dựa là Hầu gia, vậy vô luận Huy Hoàng
môn hay Võ Đang đều phải kiêng kỵ ba phần, không dám tiếp tục quấy rầy
sinh sự.”
Tiết Linh Bích quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút rồi đáp, “Nếu như dùng điều kiện này
có thể tiết kiệm ngàn lượng hoàng kim thì tốt quá.”
Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Đoan Mộc Hồi
Xuân.
Đoan Mộc Hồi Xuân âm thầm liếc mắt trừng Phùng Cổ Đạo, “Tê Hà sơn
trang trải qua thiệt hại nghiêm trọng, tài lực vật lực không thể so với lúc
trước. Một Tê Hà sơn trang chỉ có phòng dột ngói nát, e rằng Hầu gia cũng
không nguyện cùng liên kết đâu nhỉ?”
Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói, “Vậy rất tốt, Hầu gia cũng không cần mất
công mất tiền, tất cả đều vui vẻ!”