Nếu như vừa nãy Đoan Mộc Hồi Xuân trừng hắn coi như là che che giấu
giấu, vậy thì lúc này có thể coi như công khai trắng trợn.
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng vuốt ve mép chung rượu, “Ngàn
lượng hoàng kim bản hầu có thể ra được. Chỉ cần, tin tức của ngươi là
thật.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Tự nhiên là thật.”
Phùng Cổ Đạo nhìn bức tranh trong tay hắn, vừa nâng chung vừa nói,
“Đúng là thật. Bóng lưng này, ta và Hầu gia hẳn là cũng rất phù hợp.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Nếu ngươi muốn biết chính diện, sao không
lật lại mà xem đi?”
Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa phun rượu vừa uống trong chung ra, “Khụ
khụ, làm sao lật? Hắn không phải dẹt dẹt sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cầm tờ giấy dẹt dẹt lật lại.
Chỉ thấy mặt trái đại thể tương đồng với bức tranh vừa rồi, duy nhất bất
đồng chính là, người trong tranh lần này là chính diện.
Đôi mắt Tiết Linh Bích nhanh chóng nheo lại.
…
Phùng Cổ Đạo một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, “Ngươi
thật là rảnh.” Nếu không rảnh, ai lại không có gì làm mà vẽ một bức tranh
cùng một kiểu tới hai lần.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Nhân vật như Minh Tôn, vẽ thêm hai lần cũng
còn chưa đủ.”