môn khách phụ tá? Vạn nhất bản hầu không đối phó Ma giáo, vậy một
bụng hoài bão của hắn chẳng lẽ không phải chết trong trứng nước sao?”
Tông Vô Ngôn nghe được thì liên tục gật đầu.
“Hơn nữa bán đứng Ma giáo, tính mệnh hắn gặp nguy hiểm.”
Tông Vô Ngôn bừng tỉnh, “Không sai, hắn bán đứng Ma giáo, nếu Minh
Tôn không chết, tất trăm phương ngàn kế tới giết hắn. Dù cho Minh Tôn
chết đi, Ma giáo còn có Ám Tôn. Nghe nói võ công của Ám Tôn không
thua Kỷ Huy Hoàng năm xưa, đã là đệ nhất cao thủ đương thời.”
Tuyết Y Hầu chậm rãi cúi đầu, nhìn nhìn tay mình, lãnh đạm cười giễu,
“Đệ nhất cao thủ đương thời?… Hắn còn chưa hỏi qua ta.”
Tông Vô Ngôn vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nói, “Vậy chẳng lẽ
Phùng Cổ Đạo là do Minh Tôn phái tới?” Chỉ có người do Minh Tôn phái
tới, mới không sợ Ma giáo trả thù.
“Vậy ngươi nghĩ mục đích Minh Tôn hy sinh nửa Ma giáo là gì?”
…
Tông Vô Ngôn không nói gì.
Chính xác. Nếu là khổ nhục kế, vậy thì Ma giáo hy sinh quá lớn. Trải qua
nhất dịch đó, Ma giáo tất nhiên nguyên khí đại thương, càng khó chống đối
thế tiến công của Tuyết Y Hầu. Sụp đổ chỉ sợ là vấn đề thời gian.
“Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự đoán không ra.” Tông Vô Ngôn gục đầu nói.
“Ta cũng đoán không ra.” Tuyết Y Hầu vẻ mặt lãnh đạm, “Dù sao hắn
hiện tại ngay dưới mí mắt ta rồi. Ta rất mong chờ, hắn đến tột cùng sẽ tìm
được một Minh Tôn thế nào cho ta đây.”