Tông Vô Ngôn khom người nói, “Hầu gia anh minh, lấy bất biến ứng vạn
biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân.”
“Bản hầu có anh minh hơn nữa cũng chỉ là một người, trong phủ có rất
nhiều việc, còn cần phiền ngươi nhiều hơn.”
“Thuộc hạ cúc cung tận tụy, chết chẳng từ nan.”
Tuyết Y Hầu thỏa mãn gật đầu.
Hồi lâu sau.
Tông Vô Ngôn ra khỏi phòng, cảm kích và trung thành trên mặt đảo cái
biến mất, mặt không biểu tình đi ra ngoài.
Trong phòng, Tuyết Y Hầu ngồi dậy, hướng về phía cửa hừ nhẹ, “Lão hồ
ly.” Phùng Cổ Đạo rõ ràng là lão dẫn vào, thế nhưng cuộc nói chuyện vừa
rồi lại phủi sạch bản thân không còn một mảnh, giả vờ như vô tội hơn cả
Đậu Nga.
Y suy nghĩ một chút, chưa hết giận lại thêm vào một câu, “Lão hồ ly chết
tiệt.”
TAM
Phùng Cổ Đạo: Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy
Phùng Cổ Đạo rất lười tắm, nhưng viết phương án lại rất nhanh.
Tuyết Y Hầu ngồi ở trong lương đình (đình nghỉ mát), thấy hạ nhân ôm
một chồng giấy dày cộm trong lòng, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút
hài lòng.
Hạ nhân đứng bên cạnh y, một tay ôm chồng giấy, tay kia cung kính đưa
tới tờ thứ nhất.