“Ngươi che hết ánh sáng rồi.” Bút của Tiết Linh Bích hơi khựng lại, mực
nước từ ngòi bút chảy xuôi xuống, chậm rãi thấm lan ra giấy.
Mi mắt Phùng Cổ Đạo khẽ run, chân cấp tốc bước lui xuống phía sau,
sau đó giả như không có chuyện gì xảy ra.
Tiết Linh Bích ngẩng đầu, lạnh lùng trừng hắn.
Phùng Cổ Đạo lập tức cúi đầu nhìn mặt đất.
“Ngươi biết vì sao bản hầu tìm ngươi tới không?” Tiết Linh Bích đặt bút
xuống.
“Còn thỉnh Hầu gia bảo cho biết.”
Cư nhiên còn dám giả bộ hồ đồ. Lãnh quang trong mắt Tiết Linh Bích
càng sâu, “Chuyện tàng bảo đồ có manh mối gì chưa?”
“Thời gian ta ở Hộ bộ quá ngắn.” Phùng Cổ Đạo ấp úng nói, “Tư liệu cơ
mật của Hộ bộ còn chưa tới tay, quan hệ với đồng liêu cũng còn chưa có
nồng nhiệt…”
“Vậy muốn nồng nhiệt tới chừng nào mới đủ?” Tiết Linh Bích thanh sắc
dần dần ác liệt, “Muốn cửa hầu phủ bị đạp phá giẫm nát mới đủ sao?”
Phùng Cổ Đạo dường như sớm có dự liệu về câu chất vấn của y, nghe
vậy không chút hoang mang đáp trả, “Hầu gia, người muốn thành đại sự,
không thể câu nệ tiểu tiết.”
“Bản hầu sợ chính là không câu nệ tiểu tiết, cũng không thành đại sự.
Bản hầu cho ngươi thêm ba ngày, nếu trong vòng ba ngày còn không có bất
luận tin tức gì về tàng bảo đồ…” Tiết Linh Bích lạnh lùng cười, tất cả đều
nằm ở những lời chưa nói hết.
Phùng Cổ Đạo không thức thời mà truy hỏi, “Thì sao?”