“Hoặc là viết sẵn di thư, chờ hỏi tội. Hoặc là viết sẵn lưu ngôn, thiên lý
đào vong.”
Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Có con đường thứ ba không?”
“Có.” Tiết Linh Bích nói, “Sợ tội tự sát, bản hầu lưu ngươi toàn thây.”
Phùng Cổ Đạo sầu mi khổ kiểm, “Nhưng mà ba ngày ngắn quá…”
“Ngươi sống hai mươi mấy năm rồi, không tính ngắn.”
“Hầu gia…”
Hắn còn muốn nói gì đó, Tiết Linh Bích đã nhặt bút lên lại, tiện thể phất
tay áo bảo hắn lui ra.
Phùng Cổ Đạo tại chỗ do dự một lát, thấy Tiết Linh Bích vẫn thờ ơ như
thế, đành phải thở dài, chậm rì lui ra ngoài cửa.
Hắn đi rồi, Tiết Linh Bích nhấc bút chậm rãi gạch một đường xéo lên bức
họa.
“Hầu gia, Lưu thượng thư phái người đưa tới hai thứ.” Tông Vô Ngôn
ngoài cửa nhẹ giọng nói.
Đương triều tổng cộng sáu thượng thư, họ Lưu chỉ có một, nhưng bình
thường cũng không qua lại với y.
Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày, “Vào đi.”
Tông Vô Ngôn khom người tiến vào, trong tay cầm một cuộn tranh và
bức thư.
Không cần xem, Tiết Linh Bích cũng có thể đoán được trong tranh chính
là thiên kim thượng thư, mà trong thư hơn phân nửa là sinh thần bát tự của