Lưu thiên kim. Nghe đồn mới đây Lưu thượng thư say rượu đùa giỡn tiểu
thiếp của Sử thái sư, làm cho Sử thái sư tức giận, ở trước mặt hoàng thượng
hung hăng mà vạch tội hắn một tràng. Hôm nay xem ra, hơn phân nửa
không giả.
“Đốt.” Tiết Linh Bích buông bút, đem bức họa ném luôn cho ông, “Đốt
hết.”
Tông Vô Ngôn hai tay tiếp nhận, trộm liếc nhìn.
Trên giấy ngoại trừ vết gạch bỏ to đùng, còn có một con ngựa trắng kiệt
ngạo bất tuân, bờm ngựa xõa tung, mảnh như sợi tóc.
Ông rất bình tĩnh thu hồi bức họa, “Người của phủ thượng thư còn đang
chờ hồi âm ngoài cửa.”
Tiết Linh Bích chậm rãi từ sau trác án đi ra, thong thả bước tới bên cửa
sổ, nhìn hồ nước trong veo ngoài thư phòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười
sâu xa, “Cứ nói bản hầu đã có người trong lòng.”
Tông Vô Ngôn ngớ người.
“Ngày mai ngươi đi thả tin đồn.” Tiết Linh Bích cười lạnh, đôi mắt càng
lạnh hơn.
Tông Vô Ngôn do dự nói, “Chỉ sợ kẻ hữu tâm sẽ dò hỏi càng nhiều.”
Tiết Linh Bích cười lạnh, “Bản hầu không sợ bọn hắn dò hỏi, chỉ sợ bọn
hắn không dò hỏi.”
“Ý Hầu gia là?”
“Vì sao bản hầu sủng tín Phùng Cổ Đạo?” Tiết Linh Bích khoan thai nói,
“Cố tướng lại vì sao phải tiến cử Phùng Cổ Đạo?”