hắn liền hỏi có nhắc tới huyện quan và văn hào với Hầu gia chưa.
Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói, “Chuyện này không nên nóng vội, tốt xấu
cũng phải để ta chọn thời cơ tốt mới có thể góp lời với Hầu gia a.” Chuyện
tàng bảo đồ còn lo chưa xong, hắn đâu còn tâm tư nào để ý tới cái khác.
“Hầu gia cùng ngươi sớm chiều bên nhau, sao lại không có thời cơ tốt?”
Biểu tình của cử nhân lúc nhìn hắn rõ ràng mang theo hoài nghi.
Phùng Cổ Đạo cũng không nghĩ gì sâu xa, hắn cho rằng người kia nói
sớm chiều bên nhau là chỉ cả hai cùng ở tại hầu phủ, thuận miệng nói, “Vậy
cũng phải chờ Hầu gia chịu gặp ta mới được.”
Khóe miệng cử nhân giật giật, trong mắt mang theo nhè nhẹ thất vọng và
khinh miệt, “Đã như vậy, còn thỉnh Phùng huynh phí tâm nhiều hơn, tìm
thời cơ nhiều hơn.”
Phùng Cổ Đạo nghe ra gai nhọn trong lời nói của hắn, định hỏi lại,
nhưng hắn đã quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cho mình
chiêm ngưỡng.
…
Hắn từ Hộ bộ một đường trở về hầu phủ, trên đường càng nghĩ càng thấy
không ổn.
Nhìn ánh mắt của cử nhân, giống như Hầu gia đối với hắn là nói gì nghe
nấy, là hắn mượn cớ từ chối. Tuy rằng hắn quả thật lười để ý mấy chuyện
vụn vặt này, cũng từ đầu tới đuôi không hề nghĩ sẽ nói hộ trước mặt Tiết
Linh Bích, nhưng không lý nào cử nhân nhìn ra nhanh như vậy a. Rõ ràng
không phải người quá thông minh mà.
Nỗi băn khoăn này mãi cho đến khi hắn bị kéo lại vài lần trước cửa hầu
phủ, sau khi trong ngực trong tay áo bị nhét hơn mười tấm ngân phiếu, hắn