mới có đáp án. Thì ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn đã từ ái tướng đắc
lực của Tuyết Y Hầu thăng lên thành ái nhân tâm đắc.
Mặc dù hắn không biết tất cả những điều này phát sinh như thế nào,
nhưng hắn biết rõ tất cả là ai chủ đạo.
Cho nên sau khi vào hầu phủ, hắn đi thẳng tới thư phòng.
.
Tiết Linh Bích dường như sớm đoán được hắn sẽ đến, còn đặc biệt bảo
người giúp hắn pha một ấm trà nhân sâm.
“Hầu gia.” Nhìn thấy Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo ngược lại không vội
mà nói, “Xin thỉnh an Hầu gia.”
“Trên bàn có trà nhân sâm.” Tiết Linh Bích từ sau sách ngẩng đầu, trong
mắt lóe ra thần thái trêu tức, “Định kinh (giảm kinh hoàng, giữ bình tĩnh).”
Phùng Cổ Đạo nói tiếng cảm tạ, rồi bất cần đời mà chộp tới ừng ực uống
cạn.
“Tàng bảo đồ tra ra sao rồi?” Tiết Linh Bích thản nhiên hỏi.
Khí thế của Phùng Cổ Đạo tức khắc giảm nửa đoạn, dùng tay áo lau
miệng, thả chung trà lại lên bàn, thấp giọng nói, “Còn chưa có manh mối.”
Tiết Linh Bích gật đầu, “Không sao.”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Hầu gia nguyện ý thư thả cho mấy
ngày sao?”
“Ý bản hầu là, không sao, dù sao bản hầu cũng có nhiều vũ khí và thị vệ,
giơ tay chém xuống, rất thuận tiện.” Tiết Linh Bích cười khẽ.