nghi của mình mà đẩy ta vào hố lửa thì khiến kẻ khác phải giận sôi.”
Mi đầu Tiết Linh Bích khẽ nhướng lên.
Phùng Cổ Đạo bất khuất nhìn thẳng vào y.
“Bản hầu có một vấn đề.”
“Hầu gia mời hỏi.”
Ngữ tốc của Tiết Linh Bích không nhanh không chậm, “Khi trước ở
Phượng Hoàng sơn nếu không có trận đất lở kia, bản hầu có phải đã rơi vào
tay ngươi… và Ma giáo rồi không?”
Phùng Cổ Đạo giật mình nhìn y, “Sao Hầu gia lại nghĩ như vậy?”
Y lạnh lùng nói, “Trả lời ta.”
“Hầu gia đặt chữ “Ngươi” sai vị trí rồi. Hầu gia hẳn nên hỏi là, ‘nếu
không có trận đất lở kia, bản hầu cùng ngươi… có phải đã rơi vào tay Ma
giáo’ mới đúng.”
“Nói như vậy, ngươi là cùng bản hầu cùng tiến cùng lui?”
Phùng Cổ Đạo chỉ kém không có chỉ thiên mà thề nữa thôi, “Đương
nhiên. Vì Hầu gia, ta thậm chí phản bội sư môn, cùng sư phụ binh nhung
tương kiến.”
Tiết Linh Bích rốt cuộc dời đi ánh mắt. Y đứng dậy đi tới bên cửa sổ, áo
khoác đen như mực từ tay vịn tọa ỷ nhẹ nhàng quét qua, như áng mây đen
quét ngang chân trời, “Nếu là ở Ma giáo, ngươi có biện pháp thu hồi nó
không?”
Phùng Cổ Đạo nhăn mặt, “Nếu nói Ma giáo hiện tại đối với Hầu gia là
diệt trừ càng nhanh càng tốt, vậy thì đối với ta là lăng trì càng nhanh càng