thích rồi.”
Tiết Linh Bích chậm rãi đẩy cửa sổ ra, ánh trăng như nước, tuôn xuống
tràn vào khung cửa.
Phùng Cổ Đạo nói, “Bất quá xe đến trước núi tất có đường, Hầu gia cũng
không cần lo lắng như thế. Lúc này Ma giáo đang cùng đường, chỉ cần Hầu
gia dùng chút lợi nhỏ dụ dỗ, nói không chừng bọn hắn sẽ ngoan ngoãn đem
tàng bảo đồ hai tay dâng lên thôi.”
“Ngươi cho rằng Minh Tôn là người mà bản hầu dùng chút lợi nhỏ dụ dỗ
sẽ đem đồ ngoan ngoãn dâng lên?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ách, đương nhiên, có thể trung gian còn phải trải
qua một trận minh tranh ám đấu, minh thương ám tiễn, nhưng mà với trí tuệ
và mưu lược của Hầu gia, tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.”
“Không biết vì sao, mỗi lần ngươi khen bản hầu, bản hầu đều cảm thấy
rất mất tự nhiên.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Đây là vì Hầu gia khiêm tốn.”
Tiết Linh Bích híp mắt liếc hắn, “Chẳng lẽ không phải vì ngươi nghĩ một
đằng nói một nẻo?”
Phùng Cổ Đạo cười gượng, “Hầu gia thực sự là tuệ nhãn như đuốc. Kỳ
thực ta quả thật có nghĩ một đằng nói một nẻo tí chút, dù sao ta cũng chỉ là
một kẻ phàm phu tục tử, thỉnh thoảng cũng sẽ bạo phát tình tự đại loại như
là đố kỵ anh tài.”
Tiết Linh Bích khóe miệng nhoẻn lên, tự tiếu phi tiếu nói, “Bản hầu nhận
được một tin tức.”
Phùng Cổ Đạo lẳng lặng nghe.