“Vậy ngươi không ngại thì kiểm điểm hành vi thường ngày của mình đi.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hành vi thường ngày của ta chỉ có mười một chữ để
hình dung, đối Hầu gia cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi.”
Hàng mi dày và dài của Tiết Linh Bích khẽ rũ xuống, che lại quang mang
lóe ra trong mắt, “Nói cũng như không.”
Phùng Cổ Đạo cất cao giọng, “Ta nhất định sẽ khiến Hầu gia nhìn ta với
cặp mắt khác xưa.” Trong lời nói là đấu chí trào dâng.
Tiết Linh Bích không thèm để ý.
“Đúng rồi, đêm đã khuya, Hầu gia nếu muốn ra ngoài, nên đi sớm.”
Phùng Cổ Đạo nhắc nhở.
“Bản hầu nói muốn ra ngoài bao giờ?”
“Nhưng mà Hầu gia ngươi mặc…” Ánh mắt Phùng Cổ Đạo rơi vào áo
khoác trên người y, “Hầu gia thường ngày trong phủ rất ít mặc.”
Môi Tiết Linh Bích khẽ nhếch khẽ hợp, một lát mới nói, “Bản hầu sợ
lạnh.”
…
Phùng Cổ Đạo nhìn nhìn xung quanh thư phòng, ân cần nói, “Ta đi tìm
người mang mấy cái noãn lô tới ha?”
“Không cần đâu.” Tiết Linh Bích giơ tay ngăn lại bước chân đang rục
rịch của hắn, “Bản hầu muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ sớm một chút.”
“Đa tạ Hầu gia quan tâm.” Phùng Cổ Đạo cười như trút được gánh nặng.