Vẻ mặt của hắn khiến Tiết Linh Bích có chút khó chịu, “Ngươi cười cái
gì?”
“Đây là lần đầu tiên Hầu gia quan tâm ta, có phải đã nói rõ hoài nghi về
ta đã bớt được phân nửa không?”
“Bản hầu không phải là quan tâm ngươi, bản hầu là ám chỉ ngươi có thể
đi rồi.” Mặt Tiết Linh Bích nhất thời xụ xuống.
Phùng Cổ Đạo cũng lơ đễnh, cười tủm tỉm cáo từ ra cửa.
Tiết Linh Bích nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, thần tình trên mặt phức
tạp khó dò.
Qua một lúc, liền nghe được bước chân Tông Vô Ngôn dừng lại ngay
trước cửa.
“Triệu hai thị vệ theo Phùng Cổ Đạo đêm nay đến.” Y quay đầu, thần
tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như hàn quang dưới ánh trăng.
.
Mặc dù đã ‘thành thật với nhau’ cả nửa ngày, nhưng quan hệ giữa Phùng
Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vẫn như cũ mơ hồ không rõ.
Để chứng minh cho Tiết Linh Bích thấy mình không phải là kẻ vô dụng,
Phùng Cổ Đạo mỗi ngày đều đến Hộ bộ, để lưu lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc
với thượng ti và đồng liêu.
Hắn đi liên tục sáu ngày, cuối cùng cũng có hồi báo.
Hộ bộ thượng thư tự mình tới cửa gặp, “Mấy ngày trước đã nghe thấy Hộ
bộ tới một vị chủ sự mới, chính là nhân vật phong lưu thường ngày hiếm
thấy, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”