“Thượng thư đại nhân?” Phùng Cổ Đạo uyển chuyển nhắc nhở. Dù sao
cũng coi như quan sát, thì lão quan sát cũng quá lâu rồi đó. Nếu như không
phải ngón tay còn đang động, hắn hầu như phải hoài nghi lão đã bị cao thủ
nào đó điểm trúng huyệt đạo.
“Lão phu nghe nói Hầu gia hỏi thăm chính là mỹ nhân đồ. Trong nhà lão
phu đang có hai thằng con bất hiếu bề ngoài đáng hổ thẹn, chỉ sợ việc này
không thể giúp gì rồi.” Hộ bộ thượng thư nói.
Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, “Vậy sao thượng thư đại nhân lại hỏi?”
Hộ bộ thượng thư nói, “Lão phu chỉ là hiếu kỳ mà thôi.” Lão nói rồi
chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bả vai hắn nói, “Niên thiếu hiếm có, lại hợp ý với
Hầu gia, tiền đồ không thể hạn lượng.”
Phùng Cổ Đạo khom người, liền nói không dám.
Hộ bộ thượng thư lại khuyến khích vài câu mới xoay người đi.
Phùng Cổ Đạo nhìn theo hướng lão rời đi, lại quay đầu nhìn trà bị thổi
lạnh, khó hiểu mà lẩm bẩm, “Lão này rốt cuộc tới làm cái gì?”
Phùng Cổ Đạo: Bước bước thận trọng, bước bước kinh tâm.