Phùng Cổ Đạo liên tục khiêm tốn, trong lòng lại âm thầm tính toán ý đồ
lão tới đây. Hộ bộ thượng thư là quan lớn, có câu vô sự bất đăng tam bảo
điện, người như vậy chạy đến gặp hắn chỉ vì nhìn một cái xem có phải nhân
vật phong lưu hay không… Dù cho hắn tin, bản thân Hộ bộ thượng thư sợ
rằng cũng không dám tin.
Hộ bộ thượng thư cũng không úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề, “Lão
phu nghe nói Phùng chủ sự đang thăm hỏi tàng bảo đồ?”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Chẳng lẽ thượng thư đại nhân có tin
tức?”
Hộ bộ thượng thư mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên bàn trà. Nguồn :
Phùng Cổ Đạo thức thời mà châm trà nóng, hai tay dâng lên.
Hộ bộ thượng thư nâng chung trà lên, cũng không uống vội, chỉ là trước
trước sau sau thổi vài lần, thổi đến lúc tim của Phùng Cổ Đạo cũng muốn
nhảy ra, mới từ từ nói, “Lão phu nghe nói tàng bảo đồ là Tuyết Y Hầu bảo
ngươi hỏi thăm?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Đây là tự nhiên. Hạ quan bất quá chỉ là lục phẩm
tiểu quan, nào dám hỏi thăm tàng bảo đồ.”
Hộ bộ thượng thư chậm rãi buông chung trà, “Vậy Hầu gia muốn nghe
cái gì?”
“Tất nhiên là càng tường tận càng tốt.” Phùng Cổ Đạo tiếp được rất
nhanh.
Ánh mắt mà Hộ bộ thượng thư nhìn hắn đột nhiên chăm chú, hình như
muốn đem hắn triệt triệt để để quan sát rõ ràng, thậm chí xuyên qua bề
ngoài nhìn xem trong óc nhồi cái gì trong đó.