Tông Vô Ngôn tinh tế quan sát hắn một lát, vắt nát óc tìm ra một chuyện
không cần thiết, “Chi bằng Phùng tiên sinh viết câu đối treo ngoài cửa đi?”
“Câu đối? Cái này là sở trường của ta đó.” Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt tay
áo, “Treo ở trước cửa phòng ai?”
“Trước cửa Phùng tiên sinh là được rồi.”
Phùng Cổ Đạo: “…”
Tông Vô Ngôn ôn hòa hỏi, “Phùng tiên sinh còn chuyện gì khác nữa
không?”
“Không biết Hầu gia có cần treo câu đối không nhỉ, không bằng ta đi hỏi
hắn một chút?” Phùng Cổ Đạo thăm dò.
“Phùng tiên sinh xin cứ tự nhiên.” Tông Vô Ngôn nói xong liền muốn đi,
lại thấy Phùng Cổ Đạo vẫn khư khư kéo tay áo mình, “Phùng tiên sinh?”
Phùng Cổ Đạo lười quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, “Hầu gia ở đâu?”
“Phòng luyện công a.” Tông Vô Ngôn quái dị mà nhìn hắn, “Phùng tiên
sinh không biết sao?”
“… Ta phải biết sao?”
Tông Vô Ngôn thu lại ánh mắt, “Ta tưởng Hầu gia sẽ nói cho Phùng tiên
sinh chứ.”
“Vậy sao hắn không nói cho ta?” Phùng Cổ Đạo vừa nói xong, liền cảm
thấy tay áo giữa ngón tay lỏng ra, Tông Vô Ngôn từ lâu đã như du hồn mà
lướt qua rời đi.
Phùng Cổ Đạo đứng đơ tại chỗ, lát sau mới thấp giọng rì rầm, “Dù có đi,
cũng phải nói cho ta vị trí phòng luyện công rồi hãy đi chứ?”