May là hầu phủ cái gì cũng không thiếu. Cho nên hắn rất nhanh đã tìm
được một người dẫn đường, mặc dù lúc hắn dẫn đường có vẻ thập phần
không muốn.
“Phùng tiên sinh không biết phòng luyện công ở nơi nào sao?” Lúc phó
nhân kia nghe được vấn đề của Phùng Cổ Đạo thì trên mặt lộ ra biểu tình y
chang như Tông Vô Ngôn.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, “Ta không biết đó, sao hả?” Ai quy định hắn ở
lại hầu phủ thì phải biết nhất thanh nhị sở đường lớn đường nhỏ trong hầu
phủ chứ, lúc trước hắn ở Ma giáo cũng chỉ biết vài địa đạo thường dùng mà
thôi.
Phó nhân cho rằng Phùng Cổ Đạo khó chịu, không dám nói tiếp, đưa hắn
tới trước cửa phòng luyện công liền vội vã đi khỏi.
Phùng Cổ Đạo bồi hồi ngoài phòng luyện công một hồi, chợt nghe thanh
âm của Tiết Linh Bích vang lên từ bên trong, “Vào đi.”
Phùng Cổ Đạo đẩy cửa mà vào.
Tiết Linh Bích mặc một thân luyện công phục màu trắng đơn giản, nhắm
mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.
“Tham kiến Hầu gia.”
Tiết Linh Bích mở mắt nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo nói, “Là Tông tổng quản bảo ta tới hỏi Hầu gia, có cần
treo hai dải câu đối trước phòng hay không?”
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Nếu như Tông Vô Ngôn đem loại chuyện
nhỏ nhặt này tới làm phiền bản hầu, hắn đã không phải tổng quản của hầu
phủ rồi.”