Phùng Cổ Đạo đụng trúng cái đinh mềm, chỉ đành bất đắc dĩ sờ sờ mũi.
“Nói đi. Tìm bản hầu có chuyện gì?”
Con ngươi Phùng Cổ Đạo đảo đảo, “Hộ bộ thượng thư mấy hôm trước đã
tới tìm ta.”
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Nga?”
“Ta nghe ý hắn hình như là định đem hai vị công tử đưa vào hầu phủ.”
…
Tầng băng sương dát trên mặt Tiết Linh Bích rốt cuộc tan đi một chút.
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Cũng khó trách thượng thư đại nhân lại nghĩ như
vậy, dù sao mấy ngày nay chuyện giữa ta với Hầu gia đã truyền đình đám
rồi, hồi nãy ngay cả Tông tổng quản cũng nghĩ ta nắm được hành tung của
Hầu gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Tiết Linh Bích chậm rãi lên tiếng, “Lão nói thế nào?”
“Ta nhớ cái đã.” Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng, bắt chước giọng điệu
của Hộ bộ thượng thư ngày ấy, “Lão phu nghe nói Hầu gia hỏi thăm chính
là mỹ nhân đồ. Trong nhà lão phu đang có hai thằng con bất hiếu.” Câu
‘Chỉ sợ việc này không thể giúp gì rồi’ bị hắn tự động lược bỏ.
Biểu tình của Tiết Linh Bích trở nên thập phần cổ quái.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Điều này đều nhờ vào uy danh của Hầu gia,
mới có thể khiến thượng thư đại nhân cũng không tiếc hy sinh, nga không,
là kính dâng ái tử.”
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích từ từ đứng lên.