Phùng Cổ Đạo đã cảm thấy âm phong của tử vong thổi qua trên mặt.
Điện quang hỏa thạch.
Thương dừng lại.
‘Đương’ một tiếng, đao rơi xuống đất.
Phùng Cổ Đạo hai chân mềm nhũn, liên tục lui hai bước, đặt mông ngồi
dưới đất.
Ánh mắt Tiết Linh Bích rơi trên ngón tay hắn, “Ngươi còn chiêu chưa
ra.”
Phùng Cổ Đạo theo ánh mắt của y, chậm rãi giơ lên tay phải, ngón tay
run lên hai cái, run giọng nói, “Cứng ngắc rồi.”
Tiết Linh Bích thu hồi thương.
Tiếng cán thương dộng vào đất khiến Phùng Cổ Đạo chấn động toàn
thân.
“Hầu gia hảo thân thủ.” Phùng Cổ Đạo nuốt một ngụm nước bọt, “Chỉ là
ngay từ đầu đã ra sát chiêu như vậy khó tránh…”
“Ngươi đã từng giao thủ với Viên Ngạo Sách chưa?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ, “Ma giáo nhiều cao thủ như vậy, dù từng người
luân phiên cũng phải vài năm mới tới lượt ta a.”
Tiết Linh Bích nhướng mi, “Có, hay là không có?”
“Đương nhiên không có.”
Thần tình mà Tiết Linh Bích nhìn hắn thập phần nghiêm túc, “Vậy ngươi
từng thấy hắn xuất thủ chưa?”