Tiết Linh Bích ngạo nghễ nói, “Kỷ Huy Hoàng đã chết, thiên hạ hiện
nay, chỉ còn lại mình Viên Ngạo Sách có khả năng đánh một trận với ta.”
“Theo ta được biết, Chung Vũ giết Lam Diễm minh minh chủ, võ công
cũng rất không kém.”
“Nhưng hắn lại bại dưới tay Viên Ngạo Sách.” Tiết Linh Bích thấy
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, mỉm cười, “Ngươi không nghĩ bản hầu thực sự
đối với Huy Hoàng môn nhìn như không thấy chứ?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia chuẩn bị động tới Huy Hoàng môn?”
“Bản hầu đã đáp ứng một người, sẽ không động vào Huy Hoàng môn.” Y
dừng một chút, “Chỉ cần Huy Hoàng môn không chủ động tìm tới cửa.”
“Vậy Viên Ngạo Sách…” Ánh mắt của Phùng Cổ Đạo chăm chú theo dõi
y, dường như muốn đem từng biểu tình rất nhỏ trên mặt y đều phải thu vào
đáy mắt.
Khóe miệng Tiết Linh Bích giương lên, “Hắn là Ma giáo Ám Tôn.
Nguyên bản bản hầu còn nguyện ý nể mặt Huy Hoàng môn mà thả hắn một
con ngựa, có điều nếu tự hắn đưa tới cửa, bản hầu không lý nào lại không
dựa theo đơn (tạm hiểu là biên lai đi) mà thu toàn bộ. Không phải sao?”
“Vậy lần này…” Phùng Cổ Đạo lắc đầu than thở, “Viên Ngạo Sách thật
là tự tìm đường chết rồi.”
“Nga? Ngươi không phải thường hay tán tụng võ công thiên hạ vô địch
của hắn à? Sao bây giờ lại ngược lại ca ngợi bản hầu vậy?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Kinh thành là địa bàn của Hầu gia mà, Viên Ngạo
Sách một mình đi tới, không phải tự tìm đường chết thì là gì?”
Tiết Linh Bích mi phong nhướng lên.