Phùng Cổ Đạo cẩn cẩn dực dực hỏi thăm, “Ta nói sai gì sao?”
“Không có. Nói rất hay.” Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.
.
.
BÁT
Trong tiếng pháo một năm đã qua đi.
Năm mới đến luôn luôn đưa tới cho người ta vô tận niềm tin và hy vọng.
Mặc dù, qua tân niên bất quá cũng chỉ là qua mười hai canh giờ.
Tuyết Y Hầu phủ giăng đèn kết hoa, người người vui sướng. Quen hay
không quen, hữu hảo hay không hữu hảo, gặp mặt đều là tươi cười đầy mặt,
miệng đầy may mắn.
Phùng Cổ Đạo dạo quanh phủ một vòng, cái mồm cười muốn méo, mới
chặn được Tông Vô Ngôn tại trù phòng.
Tông Vô Ngôn từ rất xa nhìn thấy bóng hắn thì đã định vòng đường khác
mà đi, nhưng chân ông vừa nhấc lên, Phùng Cổ Đạo đã ở bên kia gọi to tên
ông.
Tông Vô Ngôn định giả vờ không nghe, lại bị người bên cạnh ngăn lại,
“Tông tổng quản, Phùng tiên sinh đang tìm ngươi kìa.”
…
Thì bởi hắn tìm ông, ông mới muốn chạy đó.
Tông Vô Ngôn hung hăng trừng mắt lườm người nọ một cái, lấy tay lau
lớp mồ hôi, mỉm cười xoay người hỏi, “Phùng tiên sinh, có việc?”