Tông Vô Ngôn ngắt lời hắn, “Hầu gia tiến cung rồi. Hôm nay trong cung
thiết yến mời quần thần, Hầu gia cũng nằm trong nhóm đó.”
Phùng Cổ Đạo trợn to mắt, “Ta nói muốn hỏi hành tung của Hầu gia bao
giờ?”
Tông Vô Ngôn nói, “Vậy Phùng tiên sinh muốn hỏi gì?”
“Ta muốn hỏi là…” Phùng Cổ Đạo thanh thanh giọng, “Hầu gia chừng
nào về?”
Tông Vô Ngôn hít một hơi thật sâu, “Ta cũng không biết, nếu Phùng tiên
sinh muốn biết, không bằng ra cửa chờ Hầu gia trở về?”
“Nhưng mà ngoài cửa toàn là người.” Bởi vì mừng năm mới, cho nên
quan viên lớn bé trong kinh thành đều không ngừng phái người đi lại xung
quanh. Làm sủng thần đương triều, Tuyết Y Hầu phủ tự nhiên là nơi qua lại
quan trọng trong những nơi quan trọng đối với bọn họ.
Tông Vô Ngôn nói, “Hầu gia hơn phân nửa sẽ trở về từ cửa sau, Phùng
tiên sinh có thể ra cửa sau chờ.”
Phùng Cổ Đạo lắc đầu, “Cửa sau quá ít người, quá thanh lãnh.”
“Chi bằng thế này, làm sao có thể thể hiện ra ngươi đối với Hầu gia là
một mảnh lòng son dạ sắt?”
Phùng Cổ Đạo nhướng nhướng hàng mi, trưng ra một ánh mắt chỉ ngươi
ta mới hiểu, “Tông tổng quản không hổ là Tông tổng quản, quả nhiên lòng
dạ đa đa.”
Tông Vô Ngôn khiêm tốn nói, “So sánh với Phùng tiên sinh, không đủ
nhắc tới.”