“Ngươi từ nhỏ tới lớn, vô luận làm chuyện xấu gì cũng không ai báo thù
phải không?” Phùng Cổ Đạo thản nhiên hỏi.
Phó nhân kinh ngạc nhìn hắn, “Sao Phùng tiên sinh lại nói như vậy?”
“Bởi vì ta thật sự rất hoài nghi, khuôn mặt này của ngươi rốt cuộc dùng
cách nào mới có thể nhớ rõ.” Phùng Cổ Đạo tập trung cao độ mà nhìn hắn.
Ngũ quan của hắn không khác gì những người bình thường, cặp mắt cái
miệng cái mũi đều vừa phải, cũng không tính là xấu. Nhưng vừa nhìn mặt
hắn xong nhắm mắt lại mở mắt ra thì đã không nhớ rõ.
Phó nhân mếu mếu, lặng lẽ cáo lui.
Phùng Cổ Đạo đứng sau cửa một lúc lâu, đột nhiên rất hối hận cứ như
vậy đã để cho phó nhân kia chạy. Sớm biết vậy hẳn nên lưu hắn lại trêu
chọc một chút, lúc ở một mình thật sự rất khó giải trí.
.
Mặt trời chiều đã hoàn toàn lặn xuống phía Tây.
Trăng treo trên mái hiên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Hắn nhìn bầu trời đêm, đột nhiên thở sâu một hơi dài.
Từng theo Tiết Linh Bích đi làm công vụ, cho nên Phùng Cổ Đạo đối với
tiếng xe ngựa của y thập phần quen thuộc. Khi xe ngựa tiến vào hẻm nhỏ,
hắn cũng đã mở rộng đại môn nghênh tiếp.
Xe ngựa dừng lại, các thị vệ tránh ra hai bên.
Cửa xe mở, Tiết Linh Bích chậm rãi từ trong xe đi ra, trên người vẫn
khoác chiếc áo khoác đen màu mực kia.