Gương mặt tuấn tú nhuộm một tầng ửng đỏ, khiến khuôn mặt bạch ngọc
của y càng thêm kiều diễm dục tích. Chỉ là hai con ngươi của y vẫn lạnh
lùng như thế, thậm chí thanh lãnh hơn bất kỳ thời điểm nào trong dĩ vãng.
Khi ánh mắt y dừng lại trên người Phùng Cổ Đạo, Phùng Cổ Đạo thậm
chí có thể cảm thụ được một cách rõ ràng lãnh phong như đao như kiếm
trong đôi mắt đó.
“Hầu gia.” Hắn thử thăm dò mở miệng.
Tiết Linh Bích đẩy bàn tay người bên cạnh đã vươn tới ra, trực tiếp từ
trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống.
…
Phùng Cổ Đạo nghĩ: Tuy rằng động tác này hẳn là rất phiêu dật, nhưng
cự ly giữa thùng xe và mặt đất ngắn như thế, động tác này căn bản còn
chưa triển khai được thì đã trực tiếp chạm đất rồi. Kết quả là chỉ kịp phiêu,
chưa kịp dật.
“Hầu gia?” Hắn thấy Tiết Linh Bích băng băng đi tới, trái tim thình thịch
đập một nhịp.
Dung nhan tuấn mỹ tuyệt trần đó cứ như vậy phóng đại trước mắt, khỏa
hồng chí như huyết châu sáng lóa.
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích trầm giọng lên tiếng.
“Dạ.” Phùng Cổ Đạo chung quy cảm thấy Tiết Linh Bích tối nay và bình
thường không quá như nhau, cho nên nói chuyện càng thêm cẩn thận.
Tiết Linh Bích gọi tên xong, lại không nói gì.
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo bồi hồi giữa mâu quang và đôi môi căng mọng
mịn màng của y.