“… Hầu gia?” Hắn ở chỗ này chờ cả buổi tối không phải để chờ được
làm đối vọng thạch với y.
“Ngươi ở chỗ này làm gì?”
Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần y chịu lên tiếng là tốt rồi, “Ta
đang đợi Hầu gia.”
“Lý do?”
“Ta muốn hỏi Hầu gia một vài chuyện.” Hắn dừng một chút, con mắt
nhìn về phía đám thị vệ như được điêu khắc bằng tượng gỗ, vẫn không
nhúc nhích mà đứng bên cạnh kia.
Tiết Linh Bích đột nhiên thở hắt ra một hơi dài, phất phất tay.
Đám thị vệ và xe ngựa thối lui như thủy triều.
Phùng Cổ Đạo ngửi thấy một trận mùi rượu nồng nặc hơn. Kỳ thực vừa
nãy khi y đi tới, hắn đã ngửi được mùi rượu rồi, nhưng không lưu ý. Hoàng
thượng thiết yến, cùng uống rượu với thần tử là rất bình thường. Chỉ là
không ngờ Tiết Linh Bích uống nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn. Có
thể sự khác thường của y lúc này chính là vì rượu?
“Ngươi nói đi.” Tiết Linh Bích lúc này là trầm tĩnh, so với lãnh ngạo
ngày thường càng thêm một phần… tiêu điều khó nói nên lời.
Phùng Cổ Đạo lần đầu tiên phát hiện thì ra Tuyết trong Tuyết Y Hầu,
cũng có thể là tuyết của tiêu điều*.
*(Chỗ này hơi khó nên ta giải thích theo cách ta hiểu nhé: Tuyết trong
Tuyết Y hầu là sự sạch sẽ, tinh khiết; còn tuyết mà lúc này Cổ Đạo nhận ra
là cảnh tuyết lạnh lẽo, cô đơn của sự tiêu điều, hiu quạnh.)