“Hầu gia. Đêm đã khuya.” Hắn thở dài. Khi tới nửa đêm, Ngọ Dạ Tam
Thi châm trong cơ thể hắn cho tới giờ không hề phát tác muộn.
Tiết Linh Bích nghiêng đầu, đột nhiên nói, “Ngươi vừa nãy không phải
bảo có lời muốn nói với ta sao?”
“…” Phùng Cổ Đạo nói, “Kỳ thực cũng không quan trọng. Ta có thể chờ
ngày mai hỏi lại.”
Tiết Linh Bích không hề chớp mắt mà quan sát hắn.
Lần này Phùng Cổ Đạo đã thấy rõ, trong con ngươi của y không hề có
nửa điểm ẩm ướt.
“Hầu gia?” Nụ cười trên mặt Phùng Cổ Đạo cứng đờ. Người say rượu thì
hắn từng gặp không ít, ngủ say, khóc lóc om sòm, ngâm thơ, múa kiếm…
Duy độc chưa từng thấy cái loại thanh tỉnh nhưng không thanh tỉnh, lại
không cho người ta đi này. Sớm biết chờ người ta cả nửa ngày trời lại có
kết quả như vậy, hắn thà ru rú trên giường làm sâu ngủ cho rồi.
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích nói.
“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nghĩ, nếu như y lại hỏi ‘Ngươi có lời gì muốn
nói với ta’ một lần nữa, hắn nhất định sẽ tung nắm đấm ra!
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi vừa nãy không phải có lời muốn nói sao?”
…
Phùng Cổ Đạo vung quyền, nhẹ nhàng mà đấm lên ngực mình, sau đó
dùng thanh âm ôn hòa không gì sánh được nói, “Đúng vậy. Ta muốn hỏi
Hầu gia, không biết Viên Ngạo Sách gần đây có động tĩnh gì?”
“Viên Ngạo Sách?” Đôi mắt nguyên bản lưu lại một chút mê man của
Tiết Linh Bích đột nhiên tinh lượng không gì sánh được, “Hắn tới rồi.” Khi